Mùi mồ hôi và dầu gội đầu khẽ thoáng qua mũi, cánh tay nhỏ nhắn
của cô nàng ôm chặt lấy vai tôi.
Kotobuki vùi khuôn mặt vào ngực tôi, toàn thân run rẩy.
- Kotobuki, cậu cũng sợ gián sao?
- C-Có ai thích được chúng chứ hả...
- Ờ, cái này...
Tôi do dự nói.
- Kotobuki.
- Á! Cái gì!
Cô nàng càng dán chặt khuôn mặt vào ngực tôi hơn với vẻ sợ hãi.
Làm sao giờ. Nhưng mà quả nhiên chuyện này dù sao cũng phải nói ra
mới được.
- Quần nhỏ cậu... lộ hết cả ra rồi kìa.
- !
Kotobuki ngẩng phắt lên sau đó quay đầu ra sau.
Vừa xác nhận váy của mình đã bị lật lên làm lộ hết cả mông và cái
quần nhỏ sọc trắng hồng, cô nàng phát ra một tiếng hét không thành lời và
dùng hai tay đẩy tôi ra.
- !!!
Sau đó, mang theo vẻ mặt chực khóc, Kotobuki chỉnh lại váy áo rồi
chạy tới góc phòng đối diện, quay lưng về phía tôi rồi lấy tay ôm đầu và