Nhìn Kotobuki khóc nức nở, tôi lại như đang nhìn vào bản thân mình
trước kia.
Trong bóng tôi nhàn nhạt, kí ức của tôi dần hiện lên.
Tôi cũng từng giống như Kotobuki bây giờ.
Buồn khổ lo lắng không biết người mình yêu thương có bỏ mình đi
thật xa không.
... Mình muốn trở thành tác giả. Mình sẽ khiến thật nhiều người đọc
sách của mình.
... Mình tin chắc Miu sẽ làm được, Miu sẽ trở thành một tác giả tài
hoa. Mình ủng hộ cậu.
Hình ảnh Miu dang rộng đôi cánh hướng về phía giấc mộng của cậu
ấy thật sự rất rực rỡ, tôi cực kì thích Miu như vậy, tôi mang trong mình
lòng tin và niềm kiêu hãnh rằng Miu sẽ có thể vươn cao hơn, xa hơn bất kì
ai.
Nhưng đồng thời lòng tôi cũng tràn ngập lo lắng. Nếu Miu thật sự trở
thành tác giả, nếu như cậu ấy đi đến một nơi mà tôi không thể chạm tay tới,
tôi sẽ phải làm gì bây giờ?
Một tiếng nức nở yếu đuối ngăn tôi đắm chìm sâu hơn vào đầm lầy
của sự hối hận.
Bên cạnh tôi, Kotobuki cắn chặt răng cố không để mình khóc thành
tiếng, cô nàng bật ra những âm thanh nức nở khe khẽ tựa tiếng kêu của một
chú cún con.
Đúng rồi, đây không phải lúc tôi nhớ về quá khứ. Tôi phải đưa
Kotobuki về nhà mới được.