Có lẽ bây giờ chỉ còn lại giấc mơ trở thành một ca sĩ nhạc kịch thành
công là chỗ dựa cho bạn Mito.
Tsutsumi cũng từng nói lúc đó Mito đột nhiên gào khóc và nhìn đăm
đăm lên trời với ánh mắt trống rỗng, trạng thái của bạn ấy lúc đó rất tệ...
Chắc hẳn đó là vì bạn ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ, trái tim bạn ấy đã
không còn giữ được thăng bằng nữa.
Kotobuki vẫn úp mặt vào gối và tiếp tục nói.
- ...Không biết bây giờ Yuuka ở đâu nữa... Không biết cậu ấy đang
nghĩ gì...
Chứng kiến Kotobuki không thể tỏ ra mạnh mẽ mà chỉ biết cuộn tròn
cơ thể nhỏ nhắn và khóc nức nở, lòng tôi bỗng trào dâng một niềm xót
thương vô hạn, tôi muốn an ủi cô nàng điều gì đó, nhưng lại không biết nên
an ủi thế nào, cổ họng tôi nghẹn lại, lồng ngực đau đớn.
- Yuuka rất xinh... rất yêu đời, cậu ấy vẫn luôn nỗ lực hết mình để biến
giấc mơ thành hiện thực, tôi vẫn luôn rất tự hào về cậu ấy. Tôi đã rất háo
hức nghĩ rằng một ngày nào đó chắc chắn Yuuka sẽ trở thành một ca sĩ
nhạc kịch nổi tiêng. N-Nhưng mà...
Giọng Kotobuki run rẩy, cô nàng nói như đang tự trách mình.
- Thực ra, tôi vẫn cảm thấy, hơi lo lắng. Tôi có cảm giác dường như
càng ngày Yuuka càng cách tôi xa hơn... T-Thế nên, mỗi khi Yuuka nói về
"thiên thần âm nhạc", tôi lại tỏ ra không thích. Bởi vì... cứ nói về thiên thần
là Yuuka lại rất vui vẻ, rất cao hứng, cứ như cậu ấy đã hoàn toàn quên mất
tôi.
Tôi... tôi vẫn luôn ghen tị với thiên thần, tôi còn nói xấu thiên thần...
Có lẽ vì thế Yuuka mới không nói gì với tôi và đi tới chỗ của thiên thần...