trong khi mọi người đều nỗ lực hết mình để vươn lên thì cậu ấy đã thoải
mái đứng ở trên đỉnh cao. Nhưng sau đó cậu ấy lại dễ dàng vứt bỏ mọi thứ.
Chị ấy để điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, ánh mắt toát ra
vẻ ngưỡng mộ và ghen tị.
- Chị... thật hi vọng mình cũng có thể sống như Mari.
"Dù sao thì làm giáo viên cũng mệt lắm", sau đó chị Shouko thêm vào
một câu nói giỡn như vậy và bắt đầu kể cho tôi chuyện ở trường.
- Hiện tại bọn chị đang tập luyện cho diễn viên thay thế. Mặc dù Mito
vẫn ở trong danh sách... nhưng nếu hôm công diễn em ấy vẫn không xuất
hiện thì bọn chị cũng đành phải để người khác lên thay thôi.
Sau đó, tôi được chị Maki cho xem băng ghi lại cuộc thi mà thầy
Mariya đã đoạt giải hồi còn du học. Mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen đứng
trên sân khấu, tiếng ca trong sáng và dạt dào sức sống của thầy ấy vang
vọng khắp thính phòng.
Chị Maki tựa khuỷu tay lên đầu gối vắt ngang và chăm chú lắng nghe.
- Thầy ấy có cao độ rất tuyệt đúng không. Từ khi còn nhỏ thầy Mariya
đã hát trong dàn thánh ca rồi. Người ta còn ca ngợi thầy ấy sở hữu tiếng ca
của thiên thần... Mặc dù chị cũng chỉ được nghe lại thông qua đĩa CD,
nhưng giọng nữ cao soprano trong vắt thanh thúy như chuông bạc của thầy
ấy thật sự rất đẹp.
Tôi giật mình khi cụm từ thiên thần lọt vào tai.
Khóe miệng của chị Maki khẽ nở một nụ cười quyến rũ.
- Giới nghệ thuật thỉnh thoảng lại sinh ra một con quái vật cực kì kinh
khủng. Mặc dù bản thân chị cũng không hứng thú với vấn đề này lắm...