nhưng có vẻ người phương Đông trong mắt người phương Tây thường tạo
một cảm giác khá mơ hồ về tuổi, có lẽ vì vậy họ mới đưa ra danh hiệu thiên
thần, một thứ không có tuổi, không có giới tính.
Không có giới tính... Không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà...
Đúng vậy, từ thầy Mariya, tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí hài
hòa, trung tính. Chẳng lẽ thiên thần của Mito chính là thầy ấy sao?
- Dù sao đi nữa, nếu Mito Yuuka đã là ca sĩ được "thiên thần âm nhạc"
lựa chọn, vậy thì hẳn là cô ấy sẽ xuất hiện ở buổi công diễn thôi.
Có lẽ chị Maki đã biết được điều gì đó. Nhưng nếu chị ấy đã không
muốn nói ra thì với cá tính bướng bỉnh của chị ấy, tôi còn lâu mới moi ra
được thứ gì.
Omi vẫn nghỉ học suốt từ dạo đó tới giờ. Theo lời của Kotobuki là,
"Dù sao cơ thể em ấy vốn cũng không được khỏe", nhưng dĩ nhiên tôi thì
lại không cho là vậy.
Ít nhất theo suy đoán của tôi, cậu ta và thầy Mariya cũng có một mối
liên hệ nào đó. Hơn nữa tôi cũng cực kì để ý tới việc tại sao cậu ta lại biết
tôi là Inoue MIU.
- À đúng rồi Kotobuki, có phải cậu nhận được tin nhắn kì lạ nào đúng
không? Dạo trước tôi có nghe Mori kể cậu đã nói gì đó như là "bóng ma"
thì phải.
Hai má Kotobuki đột nhiên đỏ bừng lên, cậu ây bối rối nói.
- Đ-Đó là... vì lúc đó tôi nhận được một tin nhắn hàng loạt dạng lá thư
bất hạnh nên sợ quá và liên tưởng tới bóng ma. về sau nghĩ lại tôi thấy nó
cũng chỉ là một trò đùa thường gặp thôi, có lẽ lúc đó tôi lo lắng quá nên
thần hồn nát thần tính. Bây giờ thì không sao nữa rồi!