vẻ hơn.
Buổi công diễn bắt đầu vào lúc 11 giờ, lúc chúng tôi đặt chân vào
khuôn viên của học viện thì vẫn còn sớm 30 phút. Mặc dù đây chỉ là một
buổi công diễn nghiệp dư của các học sinh, thế nhưng trong hành lang rộng
lớn chúng tôi đã thấy được rất nhiều những vòng hoa phía trên gắn ruy
băng ghi tên đơn vị đại diện, cũng như hàng đông những bó hoa chồng chất
trên bàn tiếp tân.
Kotobuki cũng ôm trước ngực một bó hoa làm từ những bông hồng
màu xanh da trời.
- Mấy bông hồng này xanh ghê nhỉ. Tôi chưa thấy hoa hồng mà lại có
màu như vậy bao giờ.
Kotobuki hơi e thẹn nói.
- Đây là loài hoa Yuuka thích nhất đấy. Thế nên tôi đã đặt hàng trên
mạng một bó. Mà thực ra đây không phải màu sắc thật của nó đâu, chúng là
những bông hồng trắng được nhuộm xanh bằng thuốc nhuộm thôi à. Tôi
nghe nói mật ngữ loài hoa của loài hoa này là lời chúc phúc của Chúa thì
phải.
Hiện tại Kotobuki đang mặc một chiếc váy đính nơ, bên ngoài khoác
thêm lớp áo choàng. Không biết có phải là do trang phục hay không, nhưng
trông cậu ấy đáng yêu và hiền thục hơn bình thường rất nhiều.
- Lời chúc phúc của Chúa sao... Nghe cũng không tệ lắm.
- Ừm. Yuuka từng kể cho tôi vào sinh nhật 17 tuổi cậu ấy đã được bạn
trai tặng loài hoa hồng này. Lúc đó cậu ấy đã rất hạnh phúc, cậu ấy còn
dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh của mấy bông hồng rồi gửi tới cho tôi.
- Chắc hẳn lần này Mito cũng sẽ rất hạnh phúc.