- Hi vọng... là vậy.
Sau khi tôi nhờ tiếp tân liên hệ hộ chị Shouko, chị ấy xuất hiện với
một bộ dạng cực kì mệt mỏi.
"Mito vẫn chưa tới", chị Shouko nói với giọng đắng chát.
Khóe mắt chị ấy thâm quầng, làn da cũng nhợt nhạt trông rất không có
tinh thần. Chắc hẳn chị ấy đang cảm thấy lo lắng vì đến giờ mà Mito vẫn
chưa xuất hiện ở phòng thay đồ.
Sau khi nói với chị ấy chúng tôi sẽ quay lại khi buổi diễn kết thúc,
chúng tôi tạm biệt chị Shouko.
- Chắc sau khi buổi công diễn kết thúc sẽ gặp được Mito ở phòng thay
đồ. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem hoa tặng cho bạn ấy.
- Ừm...
Kotobuki có lẽ đang rất thất vọng. Cậu ấy gật đầu một cách yếu ớt.
Những bông hồng xanh ôm trước ngực lay động theo từng bước chân cậu
ấy.
Chỗ ngồi của chúng tôi là hàng đầu tiên ở lầu hai.
Thầy Mariya cũng sẽ tới dự chứ? Còn cả Omi nữa.
Tôi đảo mắt qua khán phòng, nhưng vì quá nhiều người thành ra tôi
chẳng thể phân biệt được ai vói ai.
Sau khi tiếng thông báo "Xin quý vị tắt nguồn điện thoại" vang lên
trong hội trường, đèn tắt dần, rồi tiếng chuông báo hiệu vở diễn bắt đầu reo.
Vở nhạc kịch Turandot đã bắt đầu.