- Không phải!!!
Thầy Mariya cắt ngang lời nói của chị Tooko. Khuôn mặt thầy ấy vặn
vẹo, tay chân run rẩy, trong đôi mắt đỏ bừng tơ máu của thầy ấy tràn ngập
sự hoang mang cùng kích động.
Bóng tối... bóng tối đã nhuộm màu không khí.
- Đó là Yuuka tự ngã xuống! Tôi bảo Yuuka đừng làm việc này nữa,
nhưng em không nghe tôi! Nếu phải làm một việc đê tiện như vậy thì tại
sao còn phải tiếp tục học âm nhạc làm gì chứ!?
Thế nhưng Yuuka chỉ khóc và nói bây giờ em chỉ còn lại mỗi ca hát!
Em nói thiên thần đang chờ em, em phải quay về đi học, rồi em quay lưng
lại phía tôi và muốn bước ra khỏi phòng!
Tôi ngây người như phỗng.
Thầy Mariya dường như không còn biết mình đang nói gì nữa. Thầy
ấy chỉ tiếp tục gào lên, như thể đã đánh mất lý trí.
- Tôi tức giận, tôi bóp cổ Yuuka. Thế rồi trong khi vật lộn, Yuuka trượt
chân và té đụng đầu vào góc bàn. Em nằm bất động trên sàn, máu chảy lênh
láng. Lúc đó tôi quá sợ hãi nên đã bỏ lại Yuuka và ra khỏi khách sạn.
Chiếc kéo trong tay chị Shouko rơi xuống sàn.
Hai tay chị ấy bụm miệng như muốn ngăn mình hét lên.
Kotobuki cũng tái xanh mặt mày và bủn rủn lấy tay vịn lấy giá đỡ.
Tôi không thể tin được, tôi không muốn tin. Thầy Mariya mà lại làm
chuyện đó với Mito!