Trước đôi mắt hoang mang của chúng tôi, thầy Mariya vẫn đang tiếp
tục thay đổi. Dưới lớp mặt nạ, thầy ấy để lộ ra bộ mặt thật vặn vẹo xấu xí vì
ghen ghét và điên cuồng, âm thanh ngọt ngào dịu dàng giờ đây trở nên
khàn khàn khó nghe.
- Đến ngày hôm sau trên tivi vẫn không đăng tin tức phát hiện thi thể
trong khách sạn. Tôi gọi vào số của Yuuka nhưng cũng không có ai bắt
máy, thế là tôi giả làm người nhà của em và thử liên lạc với trường học,
nhưng người ta lại nói em nghỉ học không phép và cũng không quay lại kí
túc xá. Tôi dường như sắp phát điên. Yuuka đi đâu rồi? Em còn sống hay đã
chết?
Đúng lúc này, có người gửi tới cho thầy ấy vé mời buổi công diễn
dưới cái tên "Trà Hoa"...
Từ giọng nói vỡ vụn của thầy Mariya, tôi có thể cảm nhận được sự sợ
hãi của thầy ấy vào lúc đó.
Việc thầy ấy nhờ Kotobuki tới phân loại tư liệu cũng là vì thầy ấy biết
Kotobuki là bạn thân của Mito, vì thế thầy ấy muốn xem Mito có liên lạc
với Kotobuki không. Ngay cả việc đưa cho Kotobuki xem vé mời buổi
công diễn cũng là vì muốn quan sát phản ứng của cậu ấy.
Dưới vẻ mặt dịu dàng, thầy Mariya mang theo tâm trạng nôn nóng,
buồn khổ, đau đớn và dõi theo mọi lời nói và hành động của chúng tôi.
Thầy Mariya là Raoul, cũng là bóng ma!
Với giọng run rẩy và cuồng loạn, thầy ấy tiếp tục nói.
- Em gửi tới điện thoại và máy tính của tôi nhiều tin nhắn với nội dung
"Kẻ sát nhân", "Thiên thần sa ngã" dưới cái tên Trà Hoa. Thế nhung chưa
một lần em xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có cảm giác mình đang bị đùa bỡn.