Đúng thế, thầy Mariya không phải người xấu, thầy ấy không phải
thiên thần sa ngã. Thầy ấy... thầy ấy...
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Người phản bội không phải tôi, mà là anh mới đúng, phải không
Keiichi ?
Đó là chất giọng cao trong vắt của một cô gái.
Âm thanh xinh đẹp lạnh lẽo như băng đó phát ra từ người thiếu niên
đeo mặt nạ mặc quần áo rách tả tơi đang đứng tựa mình vào một góc tường.
- Yuuka...
Kotobuki sững sờ thì thầm. Chị Shouko cũng mở to hai mắt nhìn chăm
chăm vào miệng của người thiếu niên với ánh mắt như thể đang nhìn vào
một con quái vật.
Bờ môi của chị Tooko cũng mím lại, chị ấy đứng thẳng người, nét mặt
nghiêm túc. Tôi thì có cảm giác dường như đang có một bàn tay lạnh buốt
đang vuốt ve hai má của mình.
Giọng nói này hoàn toàn ăn khớp với giọng nói của Mito mà tôi nghe
được từ trong điện thoại dạo trước.
Chất giọng cao trong vắt của một cô gái, nó không thể nào là âm thanh
của một thiếu niên đã vỡ giọng...
- !
Khuôn mặt thầy Mariya vặn vẹo, miệng thầy ấy há hốc như thể đang
phát ra một tiếng thét sợ hãi không lời.