Anh có lẽ cũng chẳng hiểu được tâm trạng của tôi khi lặng lẽ rời khỏi
khách sạn đó.
Cả lúc tôi bước đi trên con đường tôi đen đầy gió lạnh...
Và cả sáng hôm sau, khi tôi trút hơi thở cuối cùng khi đang ngủ, tôi đã
mang theo tâm trạng như thế nào rời khỏi thế gian này...
Nguyên nhân cái chết của tôi là do chấn thương phần đầu.
Như vậy anh vẫn có thể nói tôi không phải bị anh giết sao?
Bờ môi của thầy Mariya run rẩy, cổ họng thầy ấy nhấp nhô tạo thành
những âm thanh mơ hồ. Dù vậy, không có một từ ngữ nào được phát ra.
Kotobuki mang theo ánh mắt hoang mang và sợ hãi nhìn về phía
người thiếu niên đang kể lại cái chết của bạn thân mình bằng chính giọng
nói của bạn ấy.
Những gì cậu ta nói là sự thật sao?
Mito đã trút hơi thở cuối cùng vào buổi sáng sau cái đêm gặp mặt thầy
Mariya sao?
Cổ họng tôi run rẩy, đầu nóng rực.
Nếu đó là sự thật, vậy Kotobuki sẽ ra sao? Cậu ấy vẫn tin tưởng và
chờ Mito trở về vào lễ Giáng Sinh!
Người thiếu niên đeo mặt nạ nâng cánh tay mảnh khảnh lên và chỉ về
phía thầy Mariya.
Tựa như công chúa Turandot hát lên rằng sẽ không tha thứ tội lỗi của
bọn đàn ông, bằng chất giọng cao trong vắt, cậu ta nói một cách tàn nhẫn.