Vừa nói tiếp với giọng run run, khuôn mặt thầy Mariya vừa tràn ngập
một nỗi đau xót mãnh liệt.
- Từ lúc còn nhỏ, tôi đã được người ta gọi là thiên thần, được mọi
người nâng niu như một thiên tài. Thế nhưng ngay khi tôi đến tuổi dậy thì
và vỡ giọng, hào quang thuở bé của tôi biến mất, cho dù kĩ thuật của tôi
vẫn rất ưu tú, mọi người lại nói dường như trong giọng hát của tôi thiếu đi
chút gì đó.
Cho dù vậy, tôi vẫn nỗ lực hết mình! Tôi tin rằng một ngày nào đó
mình sẽ lại có được giọng hát còn tuyệt vời hơn cả giọng hát mà tôi từng
đánh mất...
Đúng lúc này, khi đang du học ở Paris, tôi nghe được giọng ca của
thiên thần chân chính!
Là sao? Chẳng lẽ ngoài thầy Mariya vẫn còn một ca sĩ khác được gọi
là thiên thần sao? Lại còn là thiên thần chân chính?
Khuôn mặt của thầy ấy nhăn nhúm lại.
- Giọng hát đó... là giọng hát mà một người đàn ông đã qua tuổi dậy
thì sẽ không bao giờ phát ra được, giọng hát thuần khiết biến điệu tự do
như những quả cầu ánh sáng... Là chất giọng cao trong vắt mà tôi đã đánh
mất...
Chỉ đến lúc nghe được giọng hát đó... nghe được tiếng ca đó, tôi mới
nhận ra. Thứ mà tôi hằng khát khao chính là giọng nữ cao soprano mà tôi
đã đánh mất. Giọng nam cao tenor đối với tôi chỉ là một thứ bắt chước giả
dối.
Chị Shouko gào lên bi thảm.