- Nói bậy! Giọng nam cao của cậu ngọt ngào như vậy, tuyệt vời như
vậy cơ mà! Cậu đã nhận được giải thưởng khi thi đấu, ngay cả trong giới ca
sĩ chuyên nghiệp cậu cũng rất nổi tiếng! Cậu có biết có bao nhiêu người
hâm mộ cậu không!
Chị Shouko, một người vì trang trải học phí mà phải bán thân, dù vậy
vẫn không thể thành công trên con đường ca sĩ, thậm chí vì báo thù còn
khiến những học trò của mình cũng sa ngã, có lẽ đã nhận một cú sốc không
thể chịu nổi khi nghe thầy Mariya nói như vậy.
Chắc hẳn đối với chị Shouko, thầy Mariya là biểu tượng của tài năng,
là người dễ dàng đạt được vị trí mà bản thân chị ấy không bao giờ có thể
với tới.
- Giọng nam cao tenor nhàm chán đó có gì hay ho chứ!? Tôi chẳng
thèm ngó tới nó, nó hoàn toàn không đáng giá một xu! Thi đấu cũng thế,
giải thưởng có gì to tát chứ! Nếu như, nếu như tôi lại có được giọng nữ cao
soprano như ngày xưa! Nếu như tôi có thể hát được như khi đó... Không...
Thầy Mariya nhíu chặt lông mày với vẻ khổ sở và nói một cách khó
khăn.
- Cho dù... cho dù là khi đó, tôi cũng không thể hát được như vậy. Thứ
giả dối không phải chất giọng của tôi, mà là chính bản thân tôi. Đứng trước
giọng hát kia, tôi chỉ là một thiên thần giả mạo, không hơn không kém, bây
giờ khi đã trở thành người lớn, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào vượt qua
giọng hát đó được. Không còn sự thất bại nào bi thảm hơn điều này nữa.
Khi hiểu được điều này, tôi như bị đẩy vào vực sâu.
Thế nhưng tôi vẫn không thể khiến bản thân mình ngừng khao khát
giọng ca xinh đẹp kia! Tôi vẫn tiếp tục đi tới những buổi công diễn, tiếp tục
lắng nghe giọng hát đó, và mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tuyệt vọng. Tôi
không chịu được nữa, tôi muốn được giải thoát. Thứ tôi hận nhất trên đời