Tựa như vị tổ tiên thức tỉnh bên trong cơ thể cơ thể công chúa sát nhân
Turandot, vào khoảnh khắc này, linh hồn của Mito dường như đã nhập vào
cơ thể của người thiếu niên, dùng giọng nói của bạn ấy chất vấn thầy
Mariya.
- Là anh, anh là người đã giết tôi. Anh để cơ thể tôi mục nát dưới lòng
đất rét lạnh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân tôi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi tôi đang đứng vẫn là hiện thực sao?
- Nói dối!
Thầy Mariya gào lên, mồ hôi chảy ròng ròng.
- Trong khách sạn không có thi thể nào cả! Yuuka chưa chết. Em còn
sống, em đang ở chỗ thiên thần!
Giọng nói của cô gái vang lên lạnh lẽo như một trụ băng nhọn hoắt.
- Keiichi, anh lúc nào cũng như vậy. Luôn làm bản thân mình trở nên
đúng đắn, chỉ biết nói những điều tốt đẹp cho chính mình. Lúc đó cũng thế,
lúc anh nhục mạ tôi là đồ dơ bẩn, lúc anh giết tôi.
- Không phải...
"Không có gì không phải cả", giọng nói lạnh lùng tuyên cáo, "Lúc anh
bóp cổ tôi, trong mắt anh đã lóe lên sát ý và sự căm hận vì lòng tự tôn bị
tổn thương, chẳng khác nào một lưỡi dao cả. Đúng thế, giống như bây giờ".
- Anh có biết lúc tôi tỉnh dậy và nhận ra anh bỏ mặc tôi té ngã trên
sàn, tôi đã mang theo tâm trạng như thế nào trong khi lấy khăn lau sạch vết
máu không...? Một kẻ chỉ biết khư khư giữ mình như anh có lẽ sẽ không
bao giờ hiểu được, đúng không?