- Bóng ma trong nhà hát chính là một câu chuyện như vậy.
Tuy nhiên... chính vì là một câu chuyện tràn ngập bi thương, nó mới
có thể trở nên đẹp đến vậy.
Nhờ có sự thật mà bóng ma thể hiện ra, cuốn tiểu thuyết mang phong
cách Gothic nhuộm một vẻ đẹp u ám thê lương này đến cuối cùng đã thay
đổi thành một câu chuyện trong sáng lay động lòng người...
Tựa như ăn xong miếng gan ngỗng Pháp lại nâng lên chiếc ly xa hoa
đựng đầy sâm panh Pierre lạnh buốt và nhấp một ngụm, cảm giác béo ngậy
đọng trên đầu lưỡi bị cuốn trôi trong chớp mắt, chỉ để lại sự tinh khiết.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng khuôn mặt và cơ thể mảnh mai của
chị Tooko.
Tại sao ánh mắt của chị Tooko lại đau thương như vậy?
Cặp lông mày của chị ấy nhíu lại, như đang nỗ lực kể ra một câu
chuyện hư ảo sắp biến mất.
- Trong kho tàng của Leroux, Bóng ma trong nhà hát không nhận được
đánh giá cao khi so với các tác phẩm mang phong cách án mạng phòng kín
như Bí mật căn phòng màu vàng. Từ góc độ một quyển tiểu thuyết trinh
thám, quyển sách này tràn ngập những điều hoang đường vô căn cứ, nhìn
từ góc độ một tác phẩm văn học, nó lại quá đại chúng.
Tuy nhiên, trong câu chuyện này, Leroux đã sáng tạo ra một nhân vật
mà khó ai có thể quên được, đó chính là bóng ma.
Khi đọc hết tác phẩm, rất nhiều người vì niềm thương cảm với bóng
ma mà đấm ngực dậm chân. Họ không ngừng suy đoán quá khứ của ông ta
từ những manh mối còn sót lại trong truyện. Và rồi họ chờ mong ông được
cứu rỗi theo một cách nào đó. Sau khi đọc xong câu chuyện, bóng ma khiến