sáng tác những ca khúc, vẫn luôn ước mơ có một cuộc sống bình thường
trong thế giới ban ngày.
Vẫn luôn như vậy, trong bóng tối cô độc, nơi không một ai gọi tên thật
của hắn...
Chị Tooko từng nói câu chuyện này nhất định phải đọc đến cuối cùng,
nếu không sẽ không thể biết được sự thật đằng sau nó.
Vẫn im lặng từ nãy tới giờ, chị Tooko rốt cuộc cũng mở miệng và nói
một cách buồn bã.
- Đúng thế. Tôi cũng cho rằng có thể được là Raoul là một chuyện thật
tuyệt vời, thật hạnh phúc biết bao.
Omi nhìn về phía chị Tooko.
Chị Tooko cũng nhìn lại Omi với ánh mắt trong suốt. Một cơn gió nổi
lên khiến hai bím tóc của chị ấy đung đưa.
- Bóng ma trong nhà hát là một câu chuyện tàn khốc. Người đàn ông
đeo mặt nạ để che giấu khuôn mặt xấu xí yêu một cô gái có cảnh đời bất
hạnh, nhờ ma pháp của người đàn ông, cô gái trở thành một nàng công
chúa. Thế nhưng người cô gái yêu lại là chàng hoàng tử trẻ tuổi đẹp trai.
Christine sẽ không lựa chọn bóng ma.
Cho dù bóng ma không có vẻ ngoài xấu xí, dù bóng ma có trở thành
"người cao quý nhất trong toàn bộ nhân loại", có sở hữu tài năng hơn
người, có là một nhân vật đáng thương đi chăng nữa... thì đến cuối cùng,
Christine vẫn lựa chọn Raoul.
Giọng nói đau đớn phiêu tán trong làn gió lạnh.
Omi mang theo nét mặt khổ sở lắng nghe những gì chị Tooko nói.