Omi, người sở hữu giọng hát của một cô gái, cậu ta từng được vây
quanh bởi những lời ca ngợi hào nhoáng, nhưng rồi lại đột nhiên biến mất
khỏi tầm mắt công chúng.
Và tôi, tác giả mang cái tên của một cô gái, sau khi cho ra đời một
quyển sách bán chạy đã không hề viết tiếp nữa.
Tôi cảm thấy đau đớn như thể đang nhìn vào chính bản thân mình.
Omi ngẩng đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt bi thương ảm đạm.
- Cậu cho rằng Inoue MIU sẽ viết ra tác phẩm thứ hai sao?
Trái tim tôi như bị đâm xuyên.
Tôi sẽ không bao giờ viết tiểu thuyết nữa.
Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ trở thành tác giả nữa.
Hai năm trước, tôi đã vừa khóc vừa thề với chính mình như vậy.
Tôi không biết tại sao Omi lại biết được bí mật của tôi. Có lẽ cậu ta
cũng đã điều tra về tôi chăng.
Nhưng chắc hẳn cậu ta hiểu được sự đồng cảm tôi đang mang trong
lòng.
Rằng chúng tôi giống nhau.
Thế nên cậu ta mới hỏi ngược lại tôi liệu Inoue MIU có viết ra tác
phẩm thứ hai không.
Có lẽ Omi cũng biết tôi sẽ không thể đưa ra câu trả lời.
Và cậu ta cũng rnuổh nói cho tôi biết đó chính là câu trả lời của cậu ta.