Không thể hiểu được nhau, những đường thẳng song song vô tận.
Những lời nói chỉ làm tổn thương lẫn nhau.
Chính nhờ có những tình cảm thẳng thắn của Kotobuki mà khung cảnh
tuyệt vọng đó mới được hóa giải.
"Đừng cuốn Nanase vào chuyện này."
"Inoue, cậu chỉ cần quan tâm đến mình Nanase là được rồi."
Omi cắn chặt môi rồi cúi đầu xuống.
Chắc hẳn cậu ta cũng rất muốn bảo vệ người thân nhất của bạn Mito.
Việc cậu ta giả làm bạn Mito và gọi điện thoại nói với tôi những điều
nghiêm khắc đó cũng là vì cậu ta lo lắng cho Kotobuki... Bởi lúc đó tôi quá
mềm yếu, quá không đáng tin cậy nên cậu ta mới không nhịn được mà làm
vậy.
Omi ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt bối rối.
- ...Tôi xin lỗi vì nói cậu là đồ giả nhân giả nghĩa... Cảm ơn cậu vì đã
giúp đỡ Nanase.
Những lời nói đó lay động trái tim tôi.
- Người được giúp đỡ là tôi mới đúng.
Cặp mắt mở to của Omi tràn ngập sự cô đơn và trở nên có chút yếu
đuối.
Tôi bỗng ngạc nhiên nhận ra những lời vừa rồi của cậu ta nghe thật
giống một lời từ biệt.
- Từ nay về sau cậu định làm gì?