Chị Tooko nhìn về phía Omi với ánh mắt u buồn và nói khẽ.
- Thế nên cậu đã dùng cái tên Trà Hoa gửi vé mời tới những vị khách
của Mito sao? Cậu làm thế là vì muốn dẫn hung thủ quay lại chỗ đó có phải
không?
- ...Cho dù không làm vậy, từ thái độ của Yuuka... tôi đại khái cũng có
thể đoán ra được.
Giọng Omi khàn khàn, hai tay nắm chặt như muốn cố chịu đựng sự
đau đớn.
- Ngoại trừ hắn, tôi không thể nghĩ ra ai có thể khiến Yuuka bao che
đến như vậy...
Ngực tôi đau nhói khi chứng kiến Omi căn chặt môi ngửa đầu nhìn
trừng trừng lên bầu trời.
Sau khi chôn thi thể của Mito dưới cây thông Nôen, Omi bắt đầu điều
tra mọi chi tiết về thầy Mariya. Có lẽ cậu ta đã nhiều lần cố phủ nhận sự
nghi ngờ trong khi quan sát thái độ của thầy ấy. Chắc hẳn Omi cũng rất hi
vọng hung thủ thật sự là một người khác.
Vì Mito, có lẽ hơn ai hết, cậu ta muốn tin rằng thầy Mariya không phải
hung thủ.
Dù vậy, nguyện vọng của cậu ta đã không thành hiện thực.
Mito đã bị giết bởi chính đôi tay của người bạn ấy yêu nhất. Và cho
đến tận lúc chết, bạn ấy vẫn cố che chở cho người yêu của mình.
- Cho dù đã chết, Yuuka vẫn không chịu buông chiếc nhẫn, thế nên tôi
chặt đứt cổ tay cậu ấy và đoạt lấy nó. Vì lời thề báo thù...
Omi cố chịu đựng không để lộ ra tình cảm trên khuôn mặt của mình.