Cô buồn bã thì thầm như vậy.
"Nhưng mình cũng chẳng còn cách nào cả. Mỗi ngày đám chủ nợ đều
đến nhà mình, ba mình không thể tiếp tục làm việc ở công ty, dù vậy mình
vẫn muốn em trai có thể tiếp tục học lên cấp ba. Mình... Mình chỉ có thể cố
gắng làm tất cả những gì mình làm được... Đúng thế, mình không thể đòi
hỏi gì nữa. Bây giờ chỉ cần có thể ca hát là mình đã rất hạnh phúc rồi."
Nói xong, cô nở nụ cười.
"Lừa dối Keiichi và Nanase khiến mình rất khổ tâm, nhưng mình vẫn
muốn tin tưởng mình ở thế giới ban ngày mới thật sự là mình, giống như
mình trước kia, như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả những
chuyện xảy ra ban đêm chỉ là một cơn ác mộng, chỉ khi tỉnh giấc mình mới
thật sự là mình."
Sau khi nói vậy, khuôn mặt cô lại đột nhiên trở nên buồn bã, rồi cô
khẽ nói.
"Nhưng mà gần đây, mình lại bắt đầu nghĩ rằng có khi nào mình của
thế giới ban đêm mới thật sự là mình không nhỉ? Rằng mình trong thế giới
ban ngày chỉ là do mình tưởng tượng ra."
- Tôi là kẻ đã từ bỏ âm nhạc... Nhưng Yuuka thật sự rất thích hát. Cậu
ấy là người tốt, lại có cả tài năng cho nên tôi không hi vọng cậu ấy sẽ giống
như tôi, chỉ biết náu mình trong màn đêm và sống tách biệt với con người.
Tôi muốn cậu ấy thành công dưới ánh mặt trời.
Omi vừa đưa mắt nhìn những ngọn đèn lập lòe trên cây thông Nôen,
vừa tiếp tục lặng lẽ kể lại những kí ức về Mito. Trên khuôn mặt cậu ta tràn
ngập sự cô độc và đau thương của một người đã đánh mất điều quan trọng
nhất.