Như muốn nuốt xuống bi thương, bạn ấy cất tiếng hát một bài ca hạnh
phúc và vui tươi, nhưng rồi lại nhịn không được mà khiến giọng nghẹn
ngào, vừa liên tục dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má,
Mito vừa tiếp tục hát. Ban đầu, Omi chỉ giấu mình trong bóng tối nhìn
Mito, thế nhưng bạn ấy cứ hát mãi hát mãi không chịu ngừng lại, vậy nên
cậu ta đã không nhịn được mà lên tiếng.
"Đừng hát như vậy. Cổ họng của cô sẽ bị hỏng đấy."
Đêm hè phảng phất mùi hương cỏ dại.
Nhìn thấy cậu đột nhiên xuất hiện dưới ánh trăng, Mito đã rất kinh
ngạc.
Thế rồi hai mắt cô mở lớn khi nghe cậu cất tiếng hát tiếp bài hát đang
gián đoạn.
Sau đó, Mito cũng bắt đầu hòa cùng tiếng ca của cậu.
Thỉnh thoảng, cậu lại đưa ra vài lời khuyên cho Mito, sau đó hai người
lại tiếp tục hợp xướng thật lâu. Dường như được tiếng ca của cậu nâng lên,
giọng hát của Mito dần dần lên cao, nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt cô.
Cậu cũng rất vui vẻ.
Cậu đã quyết định không bao giờ hát trước người khác nữa, vậy nên
đã rất lâu rồi cậu chưa từng hợp xướng cùng ai. Cảm giác giọng hát của
mình hòa làm một với giọng của người khác khiến cậu cảm thấy thật hạnh
phúc, cậu có cảm giác dường như mình có thể hát mãi không ngừng.
Sáng hôm sau, cậu mang cho Mito một bộ quần áo mới, sau đó rời đi
mà không nói ra tên của mình cũng như để lại lời hứa hẹn nào.