Cậu không có ý định tiếp xúc với người khác, cũng không muốn phải
chờ đợi điều gì cả.
Dù vậy Mito, vào đêm hôm sau và cả hôm sau nữa rồi lại đêm hôm
sau sau nữa, vẫn tới tìm cậu và hi vọng cậu có thể dạy hát cho cô.
Bởi vì cậu không chịu nói ra tên của mình, Mito bèn cười nói rằng:
"Vậy mình sẽ gọi cậu là 'thiên thần' nhé. Thiên thần âm nhạc trong Bóng
ma trong nhà hát ấy. Nếu cậu không thích bị mình gọi như vậy thì mau nói
cho mình biết tên đi".
Cậu vẫn kiên trì không xưng tên, vậy nên "thiên thần" trở thành tên
của cậu.
Đáng lẽ bị người khác gọi bằng cái tên đó sẽ khiến cậu cảm thấy rất
đau khổ, thế nhưng khi nghe Mito dùng giọng nói trong vắt của cô gọi cậu
là "thiên thần", lòng cậu bỗng trở nên thanh thản.
Bị sự kiên trì của Mito đánh bại, cậu đồng ý dạy cô hát, dưới sự chỉ
đạo của cậu, giọng ca của Mito dần dần thay đổi. Ngoại trừ sự tiến bộ trong
kĩ thuật, có lẽ việc tâm hồn cô được giải phóng mới là điều quan trọng.
Khi hát, Mito rất vui vẻ, trông cô rất có sức sống.
Mito nói cho cậu biết rất nhiều chuyện.
Về người bạn thân Kotobuki Nanase, về bạn trai Mariya Keiichi, về
những quyển sách cô ưa thích, về giấc mơ trong tương lai của cô... Không
chỉ những điều vui vẻ, cô còn nói cho cậu biết những chuyện khiến cô khổ
sở.
"Mình cũng lạc lối như Trà Hoa Nữ rồi sao? Mình cũng sẽ mất đi tất
cả giống như Violetta sao?"