Chẳng biết từ lúc nào, người ta bắt đầu gọi cậu ta như vậy.
Người chị Maki nhắc tới cũng không phải thầy Mariya mà là Omi.
Chắc hẳn chị ấy đã cố tình để tôi hiểu nhầm. Ngoài ra, chị Maki cũng từng
nói giới nghệ thuật thỉnh thoảng lại sinh ra một vài con quái vật rất kinh
khủng. Sự tồn tại của thiên thần có lẽ cũng vậy.
Cho dù là nam giới, nhưng từ khi sinh ra đã sở hữu âm vực của nữ, ca
sĩ như vậy được gọi là các sopranista, hay những nam ca sĩ sở hữu giọng
countertenor có thể hát ra âm vực của nữ bằng giọng gió, hoặc các castrato,
những người tình nguyện bị thiến ở tuổi thiếu niên để giữ lại giọng nữ cao
soprano.
Tôi không biết rốt cuộc thiên thần thuộc loại nào.
Tuy nhiên, cậu ta đã trình diễn giọng ca kì diệu trước sự chứng kiến
của chúng tôi, cậu ta còn có thể mô phỏng chất giọng của Mito.
Về sau Kotobuki có nói là nếu nghe kĩ thì có thể biết được giọng của
cậu ta hơi khác với giọng của Mito.
Tôi nghĩ có lẽ vì cậu ta đã bắt chước y hệt tốc độ nói chuyện cũng như
những thói quen khi phát âm, cộng thêm bầu không khí lúc đó, chúng tôi
mới sinh ra ảo giác như thể chính Mito đang nói chuyện.
Có lẽ tiếng cười nhạo của rất nhiều người trong con hẻm mà tôi nghe
thấy hôm nọ cũng là một trò đùa ác ý của cậu ta.
Một năm sau khi thiên thần bộc lộ tài năng, có người tự sát ở buổi
công diễn và rồi thiên thần đột nhiên biến mất khỏi ánh mắt người đời.
Tiếng ca của thiên thần là tiếng ca đưa con người tới bờ vực hủy diệt...
Những lời đồn đại như vậy nổi lên và vấy bẩn thanh danh của thiên thần.