Nét mặt Omi đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu ta khẽ dời mắt sang
chỗ khác.
- Tôi sẽ đi tới một nơi nào đó. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn lang
thang như vậy.
- Còn trường học thì sao?
- Nghỉ. Dù sao thì tôi có mặt ở đó cũng chỉ vì thực hiện một "giao
kèo". Nó đã kết thúc rồi.
Chị Tooko hỏi.
- Giao kèo ư... với Maki sao?
- Tôi không thể trả lời chuyện đó được.
Ngực tôi thắt lại khi cảm nhận được sự tuyệt vọng như muốn buông
bỏ tất cả trong những lời lẽ cứng rắn của Omi, tôi nói.
- Cậu thật sự phải đi sao? Sao cậu không ở lại đây? Cậu rất tự do mà
đúng không? Nếu vậy, tại sao cậu lại không tiếp tục sống ở nơi này như
trước?
- Không được... cha mẹ nuôi kiêm người quản lý bây giờ vẫn đang ra
sức tìm kiếm tôi. Có lẽ họ nghĩ tôi vẫn còn có chút giá trị để khai thác. Sẽ
rất nguy hiểm nếu tôi ở lại một nơi nào đó quá lâu.
- Vậy cậu định cứ sống trốn tránh như vậy mãi sao? Cậu sẽ không bao
giờ hát trước mặt mọi người nữa sao?
Tôi nhìn vào khuôn mặt cô độc được chiếu sáng bởi những ngọn đèn
mờ ảo trên cây thông Nôen mà lòng như muốn khóc.
Cậu ta cũng giống tôi.