Có chút lo lắng, đôi chân tôi tự nhiên tăng tốc đuổi theo sau.
Kotobuki đứng sững trước tủ đựng giày, hai mắt trống rỗng.
Mặt cô nàng tái mét, tôi hoàn toàn không cảm thây chút sức sống nào
trên người cô nàng.
- Kotobuki.
Chỉ đến khi tôi cất tiếng gọi, cô nàng mới giật mình ngẩng đầu lên.
- ...Inoue.
Yếu ớt gọi tên tôi bằng giọng khàn đặc, nước mắt trào lên trong đôi
mắt ương bướng mọi khi của Kotobuki.
Tôi sợ hãi kêu lên.
- C-Cậu làm sao vậy! Nếu là vì chuyện hôm qua...
- ...Không phải. Là Yuuka, cậu ấy...
Yuuka?
Khoảnh khắc tiếp theo, hai tay Kotobuki ôm lấy mặt và bật khóc nức
nở.
- Yuuka biến mất rồi. Tôi... Tôi phải làm sao bây giờ...
- Nào nào, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Được rổi, đừng
khóc nữa, nói cho tôi nghe đi?
Tôi vừa cố gắng dỗ dành Kotobuki đang khóc thút thít như một đứa
trẻ, vừa cầm tay dẫn cô nàng tới phòng câu lạc bộ, ở đó, tôi lấy ghế xếp để
cô nàng ngồi xuống.