Kotobuki vẫn thút thít, cơ thể run rẩy, ống tay áo khoác ngoài và váy
đồng phục đều ướt đẫm vì nước mắt. Sau khi khóc một hồi lâu, cô nàng
mới bắt đầu kể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.
Thì ra một người bạn của cô nàng tên Mito Yuuka hiện đang mất tích.
Hôm qua, sau khi chạy ra thư viện, Kotobuki đã tới nhà Mito.
Nhưng khi đến nơi, cô nàng chỉ thấy một căn nhà trống rỗng với cửa
kính vỡ nát, hoàn toàn không có dấu vết của người sinh hoạt trong đó. Cảm
thấy kinh ngạc, cô nàng thử hỏi hàng xóm xung quanh thì mới hay tin nhà
Mito vì thiếu nợ không trả được nên đã bỏ trốn trong đêm từ hai tháng
trước rồi.
- ...Ư, tôi và Yuuka mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng còn
gọi điện, tháng trước hai chúng tôi còn đi mua đồ cùng nhau, vậy mà cậu ấy
lại chưa một lần nói cho tôi biết về việc chuyển nhà. Híc... Tôi làm sao biết
nhà của Yuuka lại xảy ra chuyện như vậy chứ... Tối qua, tôi đã thử nhiều
lần gọi điện cho Yuuka, nhưng đều chẳng có ai bắt máy. Cho dù tôi nhắn tin
cậu ấy cũng không trả lời. Bình thường Yuuka luôn nhắn tin trả lời tôi ngay
lập tức... Rốt cuộc Yuuka đã đi đâu rồi...
Kotobuki khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, tâm trạng cô nàng
hiện tại có lẽ đang rất hỗn loạn, trông cô nàng thật yếu đuối và nhỏ bé, cứ
như thể nếu không có ai làm chỗ dựa Kotobuki sẽ sụp đổ ngay bây giờ.
Nước mắt rơi lã chã trên đầu gối của cô nàng.
Chuông vào học vang lên, sinh hoạt đẩu giờ đã kết thúc, hiện tại đang
là tiết một.
Nếu là lúc trước, tôi thật sự không thể tưởng tượng được sẽ có ngày
mình cúp tiết để ở chung với một cô gái.