- Không ngờ theo học âm nhạc lại là việc tốn kém đến vậy...
Mà nói mới nhớ, cấp ba Seijou cũng có một đại sảnh âm nhạc cực kì
hoành tráng. Nghe nói tòa nhà đó đã được xây dựng chỉ bằng tiền quyên
góp của các thành viên từng tốt nghiệp từ câu lạc bộ Nhạc giao hưởng. Mà
vốn dĩ câu lạc bộ Nhạc giao hưởng cũng có liên hệ mật thiết với gia tộc
Himekura đang điều hành trường, cho nên tôi thật sự không thể đánh giá nó
theo cách thông thường được.
Khi tôi đang định tiếp tục tra cứu thông tin thì chuông điện thoại vang
lên.
Có vẻ người tôi đang đợi cuối cùng cũng gọi điện tới rồi. Khi tôi áp
điện thoại vào tai, một giọng nói vui vẻ vang lên.
"Lâu quá không gặp, anh Konoha. Chà, hiếm khi nào thấy anh chủ
động liên lạc với em như vậy."
Là Sakurai Ryuuto - con trai của gia đình mà chị Tooko đang ở nhờ.
Mùa hè năm nay, vì cậu này tán gái giữa đường bị chị Tooko bắt gặp rồi
dùng cặp sách nện cho một trận mà chúng tôi trở thành người quen của
nhau.
Ở đầu bên kia, Ryuuto vẫn đang vừa cười vừa nói.
"Ông anh của tôi ơi, chị Tooko tức giận lắm đó, nói cái gì mà 'Vậy là
lại không có điểm tâm~', 'Bắt chị chờ dài cả cổ, Konoha đúng là đồ hư thân
mất nết, thật chẳng biết kính trọng tiền bối gì cả'."
Ryuuto bắt chước giọng điệu của chị Tooko nói như vậy.
Thôi xong! Tôi quên khuấy mất vụ điểm tâm. Bản thảo tôi dự định sửa
lại rồi mới bỏ vào hòm thư vẫn còn đang nằm nguyên trong cặp.