- Anh gặp chút chuyện, thời gian đâu mà quan tâm đến mấy thứ đó.
"Ái chà, chị Tooko mà nghe thấy câu này chắc chắn sẽ phồng mang
trợn má lên cho mà xem. 'Vì điểm tâm của Konoha chị mới cố gắng chuẩn
bị kì thi, vậy mà... Ôi, cuộc đời này chẳng còn gì vui thú nữa rồi. Kì thi sắp
tới chị trượt chắc rồi. Tất cả là lỗi của Konoha đấy~'. "
- Vừa rồi là em tự sáng tác ra hả?
"Ấy dà, em chỉ lặp lại tiếng lòng của chị Tooko thôi. Dù sao thì anh
Konoha cũng là tác giả của chị Tooko mà."
Ryuuto thoải mái nói.
"Tác giả của chị Tooko."
Những lời này trước kia nó cũng từng nói với tôi rồi, nhưng dù vậy,
hai má tôi vẫn nóng lên. Tôi chỉ viết bậy viết bạ mà thôi, hơn nữa tương lai
tôi cũng không hề có dự định trở thành nhà văn.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc khổ sở đang dâng trào và kể cho Ryuuto
nghe mọi chuyện.
- Chính là như vậy, nêu em có người quen ở trường cấp ba thuộc học
viện âm nhạc Shirafuji thì nhờ em giới thiệu cho anh nhé.
"Bất ngờ quá, không ngờ anh Konoha mà cũng có lúc tích cực đến
vậy."
- Chuyện này đáng kinh ngạc đến vậy à...
"Em thì cứ nghĩ anh Konoha vốn không phải loại người chủ động rước
rắc rối của người khác vào mình chứ."