nghĩ thầm trong đầu Miu đúng là một cô gái đặc biệt, hoàn toàn khác với
mọi người.
Miu nhất định là một thiên thần, trên lưng cậu ấy đang ẩn giấu một đôi
cánh vô hình.
Nếu không thì làm sao một cô gái cùng tuổi tôi lại có thể sáng tạo ra
những câu chuyện xinh đẹp, êm dịu và tự do đến vậy?
Miu đến bên cạnh tôi.
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi với cặp mắt tinh nghịch, láu cá như một chú
mèo con rồi cất tiếng gọi "Konoha, Konoha" bằng giọng ngọt ngào, vui vẻ,
sau đó cậu ấy sẽ quàng tay vào tay tôi một cách tự nhiên... Đối với tôi, tất
cả những điều đó là kì tích, là ân huệ mà Chúa ban tặng. Đã có lúc tôi nghĩ
rằng những ngày như vậy sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Tuy nhiên, tôi biết được bao nhiêu sự thật về Miu?
Miu thực ra là một cô gái như thế nào?
Những ngày yên bình của tôi và Miu đã tan vỡ theo cái cách kinh
khủng nhất vào buổi chiều một ngày hè trong xanh năm tôi học lớp 9.
Miu gieo mình từ sân thượng trường học, còn tôi thì chỉ biết đứng lặng
người nhìn toàn bộ mọi việc diễn ra.
Sau ngày hôm đó, tôi tự nhốt mình vào phòng không tiếp xúc với ai.
Khi mùa đông kết thúc, tôi bò ra từ căn phòng với rèm cửa đóng kín mít
như một tầng hầm, tham gia kì thi, lên cấp ba và gặp gỡ chị Amano Tooko.
Chị ấy - người tự xưng là "cô gái văn chương" yêu thích mọi quyển
sách trên cõi đời này - cũng là người mang theo đôi cánh rực rỡ có tên
"mộng tưởng" và bay lượn tự do giữa bầu trời và mặt đất.