- Dù sao thì đây là tôi chủ động đưa cho cậu, cậu không đọc cũng
không sao cả.
- Không, tôi sẽ đọc mà.
Lúc nhận lấy xấp giấy, ngón tay chúng tôi hơi chạm vào nhau,
Kotobuki giật nảy mình.
Nhìn cô nàng như vậy, ngực tôi như thắt lại.
Tôi thật sự cứ nên gần gũi với Kotobuki như thế này sao? Rõ ràng tôi
vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cơ mà...
Sự thật đột nhiên hiện ra không chút lưu tình dồn ép lấy tôi, xiết chặt
cổ họng tôi.
Tôi cố gắng đè nén hơi thở đang dần trở nên hỗn loạn và hỏi cô nàng.
- Kotobuki này, cậu biết Mito làm thêm ở đâu không?
- Ở FamiRe đấy. Nghe cậu ấy phàn nàn thì vì phải làm ca đêm nên
thỉnh thoảng gặp mấy vị khách khó chịu lắm.
(Viết tắt của Family Restaurant, một chuỗi nhà hàng gia đình rất phổ
biến ở Nhật)
- ...Vậy à. Thế cậu có hỏi bạn ấy địa chỉ nhà hàng đó không?
- Không. Yuuka nói cậu ấy xấu hổ lắm nên bảo tôi đừng tới. Sớm biết
thế này thì tôi đã hỏi cậu ấy rõ ràng rồi.
Kotobuki cắn môi.
- Vậy...