Mục đích của chị Maki không phải là khai thác vùng núi sao?
Ban đầu vốn là thảo luận làm ăn nhưng càng nói thì nội dung phần lớn
càng trở thành những câu chuyện phiếm. Trong làng có thứ gì này, đặc sản
là cái gì này, hoặc là ở đâu có hàng soba ngon, chủ nhân nhà Himekura
thích soba ở đó và hết lời khen ngợi này, rồi thì có một người thừa kế xuất
chúng như thế này hẳn chủ nhân nhà Himekura phải an tâm lắm...
Cho đến lúc đó, chị Maki vẫn phụ họa theo câu chuyện một cách nhã
nhặn, nhưng khi câu chuyện dính dáng đến người thừa kế, dù không rõ ràng
nhưng chị ta để lộ một nụ cười cay đắng.
Dù chỉ trong một thoáng thôi, nhưng đó thực sự là biểu cảm mà tôi rất
hiếm khi trông thấy, và vì thế, đọng lại trong tôi ấn tượng nhói đau, giống
như đâm vào tim vậy.
Sau đó chúng tôi đi quanh thêm vài công ty khác cũng có liên quan
đến công trình, ăn soba và đến giờ về thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Con đường nhỏ hướng về biệt thự nhuốm sắc vàng dịu nhẹ, trông như
lối mòn dẫn tới vương quốc những giấc mơ.
"Ông nội của chị Maki là hiệu trưởng học viện phải không?"
Tôi từng thấy mặt ông vào lễ nhập học. Đó là một ông già cao lớn với
vẻ mặt đầy quyền uy, trông rất hợp với trang phục Nhật, đeo thấu kính góc
cạnh như kính hiển vi và chỉ có một bên.
"Đúng rồi. Himekura Mitsukuni... trưởng tộc nhà Himekura, tự hào về
cây gia phả dài ngoằng của nhà Himekura hơn bất cứ thứ gì, một lão già
chết tiệt cố chấp, quỷ quyệt và độc đoán."
Dù thế nào đi nữa cũng là ông ruột của mình, chị không thấy nói xấu
thế là quá lời hả?