Tôi thấy ngực mình lạo xạo, bởi tôi cảm nhận được trong giọng điệu
tươi tỉnh trơn tru kia lẩn khuất một thứ gì đó đen tối.
"Trong họ Himekura, ông là sự tồn tại tuyệt đối như thể thần linh ấy.
Không ai có thể chống lại ông, kể cả nêu ý kiến cũng không được phép. Bố
chị cũng nhất nhất nghe lời. Nói ra thì bực thật đấy, nhưng đến cả chị khi bị
ông lườm cũng sẽ run lên như cầy sấy."
Ánh tà dương hắt bóng xuống gương mặt nhìn nghiêng của chị Maki.
Có lẽ tôi nên im lặng... Vì tôi không có ý định xen vào chuyện của
người khác. Huống chi lại còn là chuyện nhà chị Maki.
Thế nhưng, ngôn từ lại cứ tự động trào ra khỏi miệng.
"Chị Maki đến đây là nhằm mục đích được ông thừa nhận à?"
Gương mặt quý phái sắc nét nhìn tôi khinh khỉnh. Ánh sáng bị hút vào
mái tóc dài buông phủ xuống vai, tỏa sắc vàng kim và trên môi, nụ cười cay
đắng lại hiện lên lần nữa.
"Chỉ để giết thời gian thôi mà. Thế này còn đỡ hơn đi Nice chán."
Chị Maki quay mặt đi.
Ánh mắt hướng về phía trước mạnh mẽ như thể đang nhìn xoáy vào
một vật nào đó.
"Hơn nữa, chẳng cần ông thừa nhận hay không thừa nhận, chị vẫn là
một người nhà Himekura."
Giọng nói chị Maki sắc lẹm.
Nhịp bước chân của chị Maki nhanh lên một chút.