Nụ cười đó không có ý cầu mong bất cứ sự đồng cảm hay an ủi nào
hết. Thậm chí tôi còn thấy rằng đó là thái độ cự tuyệt đầy ngạo mạn trước
những thứ phù du như thế.
Gia đình, máu, hay sự gắn kết.
Chị Maki ở trong một thế giới không có liên hệ gì với chúng tôi.
Không liên quan gì đến ý chí của chính mình, từ khi sinh ra đã luôn
chịu cảnh bị ép buộc...
Chị Maki ở trường được biết đến như nguồn thông tin vô hạn, được
gọi là "công chúa" sở hữu quyền lực tuyệt đối, người khác nhìn vào thấy có
vẻ như chị ta không có gì là không làm được.
Nhưng phải chăng đó không phải là một cuộc sống tự do đến thế.
Mặc dù chị Maki là chỉ huy kiêm hội trưởng câu lạc bộ Nhạc giao
hưởng nhưng bình thường chị ấy chẳng mấy khi tham gia hoạt động câu lạc
bộ mà toàn vẽ tranh một mình trong xưởng vẽ ở tầng trên cùng hội trường
hòa nhạc mà thôi.
Lần nào đó chị ấy đã cố ý cười vui vẻ và kể rằng thực sự mình muốn
vào câu lạc bộ Mỹ thuật nhưng ông lại bắt vào câu lạc bộ Nhạc giao hưởng.
Rằng xưởng vẽ trong hội trường là cái giá của thỏa thuận đó.
Rằng chỉ có ở đó chị ấy mới có thể tự do vẽ tranh.
Nỗi đau trong suốt như thủy tinh xuyên thẳng vào lồng ngực đang chất
chứa vô vàn bất an của tôi.
Biểu cảm của chị Maki trở nên cứng rắn lạnh lùng.