"Giả sử chị mà ra đời một trăm năm trước, chắc cũng sẽ trở thành tội
nhân mang danh Miko và bị giam hãm ở biệt thự trong núi giống Himekura
Yuri nhỉ."
Trước những từ ngữ đó, tôi có cảm giác một tiếng rít vang lên đâu đó
và bầu không khí trở nên lạnh buốt.
Tội nhân mang danh Miko...
Ý nghĩa của nó là gì?
Nhắc mới nhớ, ông bác ở hàng quà lưu niệm cũng đã nói một điều làm
tôi chú ý. Rằng, dù là Miko hay là đang dưỡng bệnh thì cũng chỉ là lý do
hình thức bề nổi để nhổ bớt phiền phức ra khỏi nhà chính thôi...
Himekura Yuri có lí do gì đó khiến cô không thể ở bên cạnh gia đình
của mình hay sao?
Không khí mát mẻ, vầng dương đang lặn nhuộm lên cảnh vật xung
quanh màu đỏ như màu máu. Như thể cộng hưởng với điều đó, chị Maki
mang một biểu cảm ghê sợ, tôi có cảm giác như chị ấy đã biến thành một
cái gì đó không còn là con người nữa.
Chị ta liếm môi rất nhanh bằng cái lưỡi đỏ tươi.
"Không phải, thay vì là Yuri, có lẽ Bạch Tuyết mới chính là chị chăng.
Chắc chắn chị cũng sẽ rùng mình trong niềm hạnh phúc khi thứ phong ấn
vô vị đó bị giải trừ, trở nên tự do rồi chị sẽ nhuộm máu cả căn biệt thự để
trả thù những kẻ đã giam hãm mình. Chỉ nghĩ vậy thôi mà run bắn cả người
lên đây này."
Cả âm điệu giọng nói lẫn nụ cười mỉm kia đều đầy ắp cảm xúc mãnh
liệt đen tối.