Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi tên của Amemiya thoát ra từ miệng chị
Maki.
À, giống như tôi, chị Maki cũng nhìn thấy hình bóng Amemiya ở một
Bạch Tuyết yêu thương mãnh liệt...
Thực tình cũng chẳng có gì vô lý.
Mới có vỏn vẹn một tháng từ cái ngày chúng tôi tiễn cô ấy đi...
Đám tang được tổ chức tại nhà thờ trong cơn mưa tầm tã.
Tôi và chị Tooko đều không rơi nước mắt, nhưng chúng tôi có cùng
chung nỗi đau dày xéo không dứt khi nghe tiếng nước mưa đập vào ô. Lúc
đó lần đầu tôi biết được sự tồn tại của thứ nỗi buồn khiến người ta không
thể khóc.
Chị Maki cũng không hề khóc.
Hay ít nhất là trước mặt chúng tôi.
Nhưng chị Maki là người có mối liên hệ sâu sắc với Amemiya hơn
chúng tôi và tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng có lẽ chị ấy sẽ buồn đau hơn
chúng tôi nhiều lắm.
Mặc dù chắc chắn là chị ấy sẽ không bao giờ nói ra.
Chị Maki rì rầm nói, như thể đang nói chuyện một mình.
"Chị nghe nói ở cái hồ mà Yuri đã trầm mình... đom đóm sẽ tụ họp ở
đấy rất nhiều khi mùa hè tới, nên chị đã thử đi đến đó vào ban đêm.
Vì chị muốn nhìn đom đóm thật... không phải thứ đom đóm do con
người bày ra.