"Dù sao đi nữa, chị không thể chỉ sống vì tình yêu như Hotaru, cũng
không thể trở thành kẻ hời hợt như Sakurai Ryuuto được. Chị chỉ có thể là
bản thân chị mà thôi."
Chị Maki lầu bầu khó chịu.
Như để rũ sạch sự ủy mị, chị ta dừng chân và quay người lại.
Mặt trời về chiều soi tỏ vẻ mặt đăm chiêu nhưng cũng đầy gay gắt.
"Nè, Konoha. Dù Bạch Tuyết bị trói buộc bởi giao ước nhưng chẳng
phải giao ước là thứ tồn tại để bị phá vỡ sao?"
Tôi không thể trả lời.
Tôi bị nuốt chửng bởi biểu cảm và giọng nói giống hệt Bạch Tuyết của
chị Maki. Sống lưng tôi run rẩy và người ngợm nổi hết cả da gà.
Chị Maki cười nhạt rồi lại bước đi.
Tôi cũng đi theo bên cạnh, không sao kiềm chế được nhịp đập gấp gáp
của trái tim.
"Giao ước" là thứ gì? Nếu coi chị Maki là Bạch Tuyết, thì thứ đang
ràng buộc chị Maki là dòng máu Himekura? Nếu vậy thì đích ngắm của chị
Maki là ở đâu mới được?
Có khi nào chị Maki định đánh đổ chuông giống như Bạch Tuyết
trong Hồ dạ xoa hay không?
Ngắt hoa, phá hoại trăng, định kéo chính mình vào cơn cuồng loạn
sao?
Cảm giác sợ hãi lạnh toát lại một lần nữa bò dọc sống lưng tôi.