Giờ thì đã rõ vì sao kể cả chủ nhân là chị Maki có quay về thì bác
quản gia chắc chắn cũng không ra đón. Vì có người ngồi tịt ở trước cửa cứ
như Zashiki warashi thế này đây.
(Tên một loài yêu quái thích bày trò nghịch ngợm trêu chọc người
trong nhà. Cũng có truyền thuyết cho rằng Zashiki warashi sẽ mang lại
hạnh phúc cho căn nhà)
Chị Tooko chỉ quay mặt về hướng chúng tôi lườm xéo lên, gườm
gườm vẻ hờn giận.
"Đọc sách chỗ nào là quyền của tôi."
Thế rồi ngay lập tức lại vùng vằng chúi mũi vào quyển sách.
"Nhưng chị ngồi đó mà không đau bàn tọa ạ?"
"Konoha không cần phải lo lắng cho mông của chị làm gì."
"Nhưng ngồi thẳng xuống nền đất vậy rất lạnh đúng không ạ?"
"Thật đáng tiếc là chị đã tích nhiệt đầy đủ cho nó rồi, vô cùng ấm
cúng."
Chị Maki phì cười.
Chị Tooko ngẩng mặt lên.
"C-Có gì đáng cười hả?"
"A, thật là... Nghe bồ đối đáp chân phương như thế này, mình thấy thư
thái hẳn. Thật tốt vì đã dẫn Konoha đi cùng. Đúng là phương thức giải trí
hay ho đấy."
"Mình không hiểu ý bồ, Maki!"