Chị ta thậm chí còn nháy mắt một cách lẳng lơ để thách thức chị
Tooko.
Chị Tooko dậm chân.
"À vâng! Thật tốt vì hai người thấy vui vẻ! Tôi cũng có thể đọc sách ở
cửa ra vào trong yên tĩnh, rất, rất, rất, rất mát mẻ, sảng khoái và hạnh
phúc!"
Rốt cục bà chị đã ngồi ở cửa chính từ lúc nào và trong bao lâu vậy.
Hò hét cho đã, chị Tooko quay phắt lưng về phía chúng tôi và dậm
chân vùng vằng bỏ đi.
Ở bên cạnh tôi, chị Maki ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sau khi đi ngang qua Uotani và bị giáng cho hai chữ "Dơ bẩn", tôi lầm
lũi lỉnh về phòng.
Vì đã viết xong truyện tam đề trên tập giấy viết văn, tôi mang nó đến
phòng chị Tooko, lòng ngổn ngang những mối băn khoăn về mấy vụ rắc rối
mới nảy sinh đều liên quan đến con gái.
"Chị Tooko. Em đây."
Tôi gõ cửa và gọi.
Không có tiếng trả lời. Từ đó đến giờ đã gần một tiếng trôi qua rồi mà
vẫn còn giận à?
"Em vào đây."
Khi tôi vặn nắm cửa và mở ra, tôi trông thấy tấm lưng nhỏ nhắn và
bím tóc đuôi sam trước mắt.