Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng chính vì bà chị như thế, nên cho đến nay
dù bà chị luôn xoay tôi như chong chóng hay gây ra đủ thứ phiền phức cho
tôi, chúng tôi vẫn có thể ở bên cạnh nhau được.
Vì chị ấy là người có thể thành thật mà nói "Cảm ơn" hay "Xin lỗi."
Tôi dòm vào trang sách từ đằng sau và đọc lên thành tiếng.
"... Trong trái tim tôi cất giấu một bí mật. Người ta nói thuốc ngủ sẽ
gây nói mớ, nên tôi sợ rằng tôi không thể uống chúng".
Chị Tooko giật mình quay lại. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, mặt chị
ấy đỏ lên thây rõ.
"Chữ cổ quả là khó đọc thật. Sách gì vậy ạ?"
Mặt vẫn đỏ tưng bừng, chị Tooko thẹn thùng đáp.
"Là cuốn Phòng ngoại khoa của Kyouka. Truyện ngắn được phát hành
năm 1895, tức năm Minh Trị thứ 28 và gây được tiếng vang, đồng thời
cũng là tác phẩm ra mắt của Kyouka."
Tay vẫn đặt trên lưng ghế, tôi di chuyển sang đứng bên cạnh chị
Tooko và lắng tai nghe. Chị Tooko có vẻ vẫn còn hơi ngượng ngập. Thế
nhưng câu chuyện vẫn tuôn ra từ khuôn miệng ấy không một lần bị vấp.
Bầu không khí ôm lấy chúng tôi hóa thành màu vàng mềm mại.
"Cử nhân Y khoa Takamine thực hiện phẫu thuật cho một bá tước phu
nhân xinh đẹp. Thế nhưng phu nhân từ chối sử dụng thuốc mê và nhờ anh
ta mổ luôn khi tỉnh táo. Vì bản thân có một bí mật luôn đau đáu trong lòng,
nên nếu rơi vào trạng thái mơ hồ bởi thuốc mê, chắc chắn sẽ nói ra mất.
Takamine nghe theo mong muốn của người phụ nữ và đưa dao mổ vào
ngực bà ta khi không có thuốc mê..."