Giống như rượu làm từ cây sơn chi tử ướp lạnh, cả từ ngữ, cả câu
chuyện đều trong suốt, mong manh...
Hương hoa dịu nhẹ đọng lại mãi trong miệng, rất xót xa, chị đọc đi
đọc lại một cảnh ấy không biết bao nhiêu lần..."
Chị Tooko vẫn cụp mắt xuống thẫn thờ.
Có lẽ câu chuyện khiến chị ấy bị cảm xúc lấn át rồi chăng?
Mà không, biết đâu vì đây là sách của người khác, lại quá hạn sử dụng
rồi nên bà chị chỉ đang tiếc rẻ vì không ăn được thôi...
Tôi giơ ra phe phẩy trước mắt bà chị mẩu chuyện tam đề mà tôi mới
hoàn thành.
"Bữa tối sao đây ạ? Đáng tiếc là không có vị sơn chi tử đâu."
Chị Tooko mở tròn hai mắt.
Đặt cuốn sách của Kyouka trên đùi, chị ấy chạm vào mép tờ giấy viết
văn bằng cả hai tay, quay mặt hướng về phía tôi và cười như hoa nở.
"Cảm ơn Konoha. Chị dùng bữa đây. Với lại chuyện vừa nãy nổi cáu
với em, chị xin lỗi."
Tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp như có hoa nở vậy.
Chỉ với một câu "Cảm ơn", tôi cảm thấy vui vẻ và với một câu "Xin
lỗi", tôi sẽ nghĩ rằng thôi thì mình đành bỏ qua.
Cho đến nay vẫn luôn luôn như vậy.
Chị Tooko vừa sung sướng xé vụn tờ giấy viết văn, bỏ vào mồm nhai
nhóp nhép vừa kể lể.