Đột nhiên chị Tooko cụp hàng mi xuống và cúi đầu.
Gương mặt đó làm tôi nghĩ đến nét biểu cảm đau buồn mà tôi trông
thấy lúc bình minh và khiến trống ngực tôi đánh dồn dập.
"Phu nhân sau đó thế nào ạ?"
"Bà ta tóm lấy cánh tay Takamine, kéo bàn tay có kèm con dao mổ ấy
tự cắt sâu vào ngực của chính mình rồi nói 'Anh không biết gì về tôi'.
Khoảnh khắc đó Takamine cũng nói 'Tôi sẽ không quên'."
Đôi môi của chị Tooko khẽ run lên.
Lực dồn vào những ngón tay đang cầm cuốn sách, khiến đầu móng tay
chuyển màu trắng bệch.
Một cơn chấn động sắc nhọn như mũi dao mổ xuyên thẳng vào ngực
tôi.
Anh không biết gì về tôi.
"Phu nhân nở nụ cười trong sáng hạnh phúc rồi tắt thở.
Thực ra hai người đó, chín năm trước đã từng đi ngang qua nhau đúng
một lần duy nhất. Không trao đổi lấy một lời, thực sự chỉ trong một khoảnh
khắc. Thế rồi đúng trong khoảnh khắc đó, họ thu hút lẫn nhau, nảy sinh tình
yêu và đã luôn giấu chặt cảm xúc ấy trong lòng.
Ai trong hai người đó cũng đều chưa một lần dám nghĩ rằng đối
phương biết về mình...
Họ không thể lãng quên khoảng thời gian chỉ như một giấc mơ ngắn
ngủi ấy.