Chị Tooko đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai.
"Hơn nữa Konoha là đàn em của mình, đề nghị chủ nhiệm câu lạc bộ
Nhạc giao hưởng đừng tự ý lôi đi lung tung như thế?"
Chị Maki cười gian.
"Ô kìa, ghen hở?"
"Không phải! Mình với tư cách là đàn chị của Konoha, có trách nhiệm
bảo vệ không để em ấy bị kẻ xấu lừa phỉnh mà đi làm những chuyện sai
trái. Bởi mẹ Konoha cũng đã nói với mình 'Trăm sự nhờ cháu' nữa."
Câu "Trăm sự nhờ cháu" của mẹ... chẳng phải chỉ là chào hỏi lịch sự
trên điện thoại thôi sao?
Lại còn chuyện sai trái... Thiếu niên nổi loạn của thời đại nào thế
không biết.
Nghe thấy tiếng tranh cãi, mọi người trong biệt thự tập trung lại và
đứng nghe ngóng. Ngượng chết mất. Cả đôi mắt lạnh lùng lườm tôi chằm
chặp của Uotani cũng làm tôi thấy khó chịu.
"Chị Tooko ngủ say quá nên em không thể gọi được. Với lại em chỉ đi
ra thị trấn có một tẹo thôi, không làm gì sai trái hết."
Miệng chị Tooko cong lên thành hình chữ "V" ngược, nhìn tôi đầy bất
mãn.
Chị Maki chêm ngay vào.
"Đúng thế. Konoha. V~~~~vui ơi là vui nhỉ. Lúc nào lại hẹn hò nữa
nhé."