Nếu đúng vậy thì nguy hiểm quá.
Bởi vì đối với chị Maki bây giờ, Hotaru - người có thể ngăn chặn hành
động ấy - đã không còn nữa rồi.
Mỗi khi kể về gia đình, cô ấy luôn mang gương mặt dịu hiền ấm áp.
Ánh mắt xa xăm như nhớ nhung những ngày hạnh phúc đã mất,
thoáng chút buồn rầu...
Cô ấy yêu thương kính trọng người cha tài giỏi bằng cả trái tim và
luôn lấy làm tự hào về mối liên kết ấy. Cô ấy lúc nào cũng cầu mong mình
là đứa con gái xứng đáng với người cha vĩ đại.
Cô ấy cũng vô cùng yêu mến người mẹ dịu dàng điềm đạm. Khuôn
mặt ngời sáng, cô ấy vui vẻ nói cho tôi hay cô ấy giống mẹ thế nào.
Cô ấy hết mực thương yêu bố mẹ, luôn luôn mong mỏi được gặp họ,
được nghe họ gọi bằng giọng nói dịu dàng, được ôm thật chặt và nuông
chiều.
Thế nhưng, niềm ước ao đó không trở thành sự thật...
Vì thế, sự thật là cô ấy lúc nào cũng cô đơn.
"Oái!"
Vừa mở cổng chính, tôi lập tức nhảy dựng ra đằng sau.
Chị Tooko đang phồng má dằn dỗi, lưng dính sát vào tường, đầu gối
gập lại, ngồi bệt trên sàn và lật giở một cuốn sách cũ.
Chị Maki cũng trợn tròn mắt.
"Tại sao chị lại đọc sách ở chỗ thế này hả?"