Đôi môi nhếch lên gợi cảm, sâu trong đồng tử là sự lạnh lùng, tàn
nhẫn và niềm hân hoan ma quái.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tưởng như Bạch Tuyết đã ám lên
chị ta thật.
Tôi ngụy tạo vẻ bình thản và nói.
"Tối qua em đã đọc Hồ dạ xoa của Izumi Kyouka. Kỷ vật của mẹ
Akira... Bạch Tuyết trong ấy tuy là yêu quái nhưng muốn gặp người yêu
quá mà nổi trận lôi đình, vậy mà vẫn quyết định lưu lại hồ vì Yuri, cũng có
những điểm dễ thương và rất con người. Em cho rằng nếu những người
trong làng không biến Yuri thành vật hi sinh thì thay vì bị gọi là yêu quái,
Bạch Tuyết vẫn sẽ tiếp tục giữ lời hứa của mình như một vị thần bảo hộ
cho ngôi làng."
Tôi nói nhiệt tình giống như chị Tooko vậy.
Vẻ hiếm ác nhạt đi trên gương mặt chị Maki, thoắt cái lại trở nên buồn
bã.
"...Hồ dạ xoa à? Chị cũng đọc rồi."
Quay về hướng vầng mặt trời đỏ thẫm, bà chị vừa thì thầm vừa chậm
rãi bước.
"Dù chị hiểu tâm trạng bực bội của Bạch Tuyết khi bị phong ấn dưới
hồ, chị không thể say đắm trong tình yêu như cô ấy được. Cái gì mà dù cơ
thể hóa thành tro bụi, hay bị xé ra thành từng mảnh, dù linh hồn có hóa
thành ánh đom đóm cũng phải đến bên người đàn ông mình yêu thương
chứ...
Chị không thể yêu như Bạch Tuyết... như Hotaru được".