như những du học sinh cùng là người Nhật Bản khác nhưng đáng tiếc là
Shikishima Akira cứ như mặt trăng nổi trên nền trời cao vời vợi vậy."
Akira rất hay thẫn thờ một mình, những lúc như thế anh ta thường
chạm ngón tay vào vành tai, ánh mắt buồn rười rượi. Hành động chạm vào
vành tai vốn là thói quen của người yêu mà anh ta đã chia tay ở Nhật. Anh
ta đã từng nói người ấy giờ không còn nữa, với gương mặt tối sầm.
Đặt tay lên vành tai, là thói quen của Yuri...
Có lẽ khi chạm vào vành tai mềm, Akira sẽ nhớ lại những chuyện xảy
ra khi còn ở Nhật.
Anh ấy đã biết chuyện Yuri trầm mình tự vẫn. Không biết người đó
nghĩ sao về việc người yêu chấm dứt sinh mạng vì lỗi của chính mình?
Tôi rùng mình khi nhìn lại bản thân.
Đó chẳng phải sự tra tấn đáng sợ, hơn cả cái chết hay sao?!
Trong thời gian du học, Akira không về nhà dù chỉ một lần. Hẳn là vì
chuyện của Yuri, kể cả khi học xong, anh ta vẫn lưu lại đó, bẵng đi một thời
gian thì không ai còn biết tung tích anh ta đâu cả.
Đức bắt đầu thời kỳ lịch sử đen tối, người du học sinh đã viết lá thư,
sau khi về nước cũng rất lo lắng về Akira. Anh ta nhận được một lá thư gửi
đến anh ta từ một người bạn thân là người bản địa viết rằng người đó trông
thấy Akira nắm tay dắt theo một đứa bé. Đứa bé rất giống Akira nên anh ta
đoán không biết có phải Akira đã kết hôn và có gia đình hay không.
Cuộc đời Akira sau đó đã xảy ra những chuyện gì vậy...
Chị Tooko đặt ngón trỏ trên môi, chăm chú lắng tai nghe.