Tay vẫn cầm nguyên chiếc khay đựng ấm trà và bánh nướng rắc
đường, chị Tooko chớp mắt vẻ không hiểu.
Giữ vẻ mặt dễ chịu, cậu ấy nhón lấy hai cái bánh nướng rồi cho tọt
vào mồm.
"Ừm, ngon quá!"
"Này, Ryuuto, thế là thế nào?"
"Đã mất công đến nên em định đi thăm thú một chút. Em vẫn ở đây và
sẽ lại đến xem xét tình hình nữa mà."
"Chỗ trọ lại thì sao?!"
"Dự định của em là từ giờ sẽ làm quen một chị gái tốt bụng để xin ở
nhờ."
Cậu ấy vừa lắc lắc cái tay cầm bánh nướng vừa bước đi.
"Thật là, vẫn không biết tự kiểm điểm gì cả!"
Chị Tooko phồng má và đặt phịch cái khay xuống bàn.
Tôi nói "Em đi tiễn cậu ấy" rồi đuổi theo Ryuuto.
Trước cổng, Balon đang sủa nhặng xị và Ryuuto dỗ nó bằng bánh
nướng. Nghe thấy tiếng tôi gọi, cậu ấy quay lại tỏ vẻ khó hiểu.
"Ủa? Anh Konoha... Sao thế ạ?"
"Nếu cậu phải vạ vật ngoài đường thì hãy quay lại đi? Anh sẽ thuyết
phục chị Maki."
"À, không sao đâu. Em giỏi tìm chỗ ở mà, lại là mùa hè nữa nên cắm
trại cũng được."