"Nếu có thời gian mình sẽ đưa cậu đi đến nhiều nơi hơn nữa. Sẽ ép
cậu ăn, làm cho cậu béo múp ra. Nếu cậu yêu mình mọi chuyện đã tốt đẹp
rồi."
Tắm mình trong cơn mưa dai dẳng, nước lã chã rơi, Ryuuto đã run rẩy
hét lên như thế.
"... Nhưng Hotaru đã không còn nữa... Chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm
thôi. Tìm kiếm người con gái yêu thương đến độ muốn giết em, người sẽ
giữ chặt lấy em."
Nỗi đau đớn dày vò trái tim tôi.
Tôi chẳng là gì hơn một người đọc câu chuyện của cô gái có tên
Amemiya Hotaru ấy...
Thế nhưng Ryuuto là... Nỗi khổ đau cậu ấy phải chịu khi mất đi
Amemiya, cũng ngang bằng như chị Maki vậy. Chắc hẳn, chính bởi nỗi
đau, sự tuyệt vọng và cảm giác mất mát mà chỉ những người có liên hệ sâu
sắc với Amemiya như hai người họ mới hiểu được, mà cả hai trở nên xung
đột với nhau.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhõm bước lên cầu thang và mùi
ngòn ngọt của bơ bay tới.
Chị Tooko đã quay lại.
Ryuuto đứng dậy. Cùng lúc đó, chị Tooko bước vào với nét mặt tươi
tắn.
"Xin lỗi vì hơi muộn nhé."
"Xin lỗi, chị Tooko. Em đi đây".
"Ơ, sao đột nhiên lại đi ngay thế?"