"Đó là vì cậu không biết vâng lời chứ sao! Biết thế tôi đã chọc dao gọt
hoa quả vào và khoắng miệng vết thương lên rồi! Làm thế thì đã không có
chuyện cậu thay lòng đổi dạ bừa bãi chỉ sau một tháng như thế này!"
"Chẳng phải không thể làm gì khác được sao? Hotaru chết đi, chẳng
còn hiện diện ở bất cứ đâu nữa! Một ngày, một tháng hay mười năm cũng
chẳng liên quan! Vì tôi đã không còn có thể chạm vào, ôm chặt lấy hay hôn
Hotaru được nữa rồi!
Làm sao bây giờ, cả Ryuuto cũng trở nên khi kích động. Cậu ấy gào
lên bằng giọng đau đớn như đục khoét lồng ngực ra.
"Tôi không giống Kurosaki, không thể mãi mãi mơ tưởng về một vong
hồn đã chôn sâu dưới mộ. Nếu không phải là người con gái đang sống còn
hơi ấm, thì không thể trói buộc được tôi. Tôi chẳng biết chị tức giận cái gì
nhưng đừng có trút bừa bãi lên đầu tôi!"
Khuôn mặt chị Maki nhuốm màu đỏ gắt.
Khoảnh khắc sau đó, chị ta co chân lên và đạp rất rất mạnh vào bên
hông của Ryuuto.
"!"
Đó là chỗ Amemiya đã đâm Ryuuto.
Ryuuto mở to mắt và khuỵu gối xuống sàn.
"Đúng là một tên nhóc chướng mắt."
Điệu bộ khinh bỉ, vẻ mặt ủ dột, lấy tay vén mái tóc buông xuống mặt,
chị Maki quay lưng và đi mất.
"Ryuuto! Có sao không?"