Ryuuto cũng đanh mặt lại.
Giống như chị Maki ghét Ryuuto, chính Ryuuto cũng mang mối hận
với chị Maki.
Nói gì thì nói, cậu ấy cũng đã bị cầm tù trong bệnh viện và không ai rõ
tung tích một thời gian, nên cậu ấy khó mà xử sự khác đi được. Đã vậy sau
chuyện đó chị Maki cũng hoàn toàn không có một lời xin lỗi nào.
Cứ như thế, Ryuuto đá chiếc ghế ra và đứng dậy rồi bước ra chỗ chị
Maki. Tôi bất giác nín thở, nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi.
Hai người đó lườm nhau như kẻ thù không đội trời chung. Khi đến
ngay trước mặt chị Maki, môi Ryuuto khẽ nhếch.
"Mà thôi, tôi sẽ phải làm phiền hai, ba ngày. Mong chị chiếu cố."
"Không thích, đi khỏi đây ngay bây giờ cho tôi."
"Tôi không có chỗ ở."
"Cái đó tôi không cần biết."
Sức nóng tăng lên trong ánh mắt của hai người đó, bầu không khí căng
như sợi dây đàn.
"Chị Maki, Ryuuto giúp điều tra vụ án 80 năm trước mà. Với cả, chị
Tooko là người đã gọi cậu ấy."
"Thế thì sao?"
Dù tôi nói tên của chị Tooko ra nhưng thái độ của chị Maki vẫn không
thay đổi. Không những thế, ánh mắt chị ấy còn trở nên gay gắt hơn.