Thấy tôi không nói được gì, Ryuuto tiếp tục cười ẩn ý.
"Mà những lúc như thế, mong anh hãy viết những câu chuyện thật
ngọt ngào cho chị ấy. Sau khi khóa học mùa hè kết thúc, ở nhà chị ấy cứ
luôn giận dỗi là muốn ăn quà vặt do Konoha viết đó."
Thật không vậy?
Dù tôi không viết thì trên đời này vẫn đầy rẫy những câu chuyện ngọt
ngào hợp khẩu vị chị Tooko cơ mà.
"Phải rồi! Em sẽ dạy anh một vài từ có thể làm chị Tooko phấn chấn
lại mỗi khi chị ấy suy sụp."
Trong khi tôi còn đang lúng túng, Ryuuto ghé miệng vào tai tôi và thì
thầm ba từ như một lời niệm chú ma thuật.
"Hả? Viết theo ba đề tài đó, có chút... hơi xấu hổ ấy... Có thật là chị
Tooko sẽ phấn chấn lại nhờ cái đó không...?"
"Hiệu quả tức thì còn hơn thức uống dinh dưỡng đấy ạ. Nguyên liệu
không có vấn đề gì đâu. Còn lại trông chờ hết vào tay nghề của đầu bếp
thôi."
Đang nói với vẻ mặt đắc thắng, ánh mắt cậu ấy đột ngột trở nên điềm
đạm.
"Sẽ ổn thôi, vì anh Konoha là nhà văn của chị Tooko mà."
Tâm trí tôi lại như bị màn đêm bao phủ. Tôi lại bị gọi là "nhà văn của
chị Tooko".
Tôi tuyệt đối không có ý định trở thành người như vậy. Không phải
chuyện chị Tooko như thế nào, chỉ riêng nhà văn là tuyệt đối...